Cay mắt, đau, nhưng a biết em còn đau hơn a. Em có thấy mình sai khi chọn một người như a không? Bây giờ chỉ có a làm em phải khóc? Nước mắt lặng lẽ đó hình như chảy vào con tim a từng giọt mỗi khi a thấy, a biết.
Ừ thì a cũng như người ta, đã làm tổn thương em rồi. Cho dù có cay đắng thế nào đi nữa a vẫn muốn em nói cho a biết, rằng mình đã tạo nên những vết thương đó, vì a muốn nhìn thấy lỗi lầm của mình như thế nào, để nhớ.
A chỉ tự hỏi mình rằng, nếu đã đem lại cho em nhiều tổn thương như vậy, còn ở lại bên em làm gì?
Có phải sẽ tốt đẹp nhất khi a không xuất hiện trước em?
Nếu cần phải biến mất, thì người đó là a như từ đầu đáng ra phải thế.
:) Buồn cười là lí trí có tự sỉ nhục mình thế nào đi nữa, a vẫn chọn ở lại bên em, người a yêu như chưa từng yêu.
Con đường từ dối trá đến sự thật sẽ nhiều đau đớn, nhưng đáng để thức tỉnh.
Con đường từ sự thật đến dối trá sẽ là bóng đêm mù mịt, đưa ta đến bờ vực thẳm.